Tiếu Lang “…”
Liêu Tư Tinh “Ai mà thèm chứ, Tiếu Lang cậu nói đúng không?”
Tiếu Lang “Ùa ùa, ai thèm ai thèm!”
Vương Mân nhướng nhướng mày, nhìn Liêu Tư Tinh hỏi “Sao em còn
chưa về?”
Liêu Tư Tinh “…Vất vả lắm người ta mới có dư thời gian lại ngồi chơi
một lát, anh có cần bất lịch sự tới vậy không?”
Tiếu Lang “Phải đó phải đó!” Người ta là bạn gái của ông đó, tự dưng
đuổi người ta đi là sao…
Vương Mân liếc mắt qua nhìn Tiếu Lang một cái, Tiếu Lang lập tức im
miệng không dám hó hé, nuốt nước miếng cái ực, hướng sang bên cạnh
nhích một chút.
Vương Mân nói “Con gái con đứa, ngồi mãi trong phòng ký túc xá của
nam sinh thì còn ra thể thống gì nữa? Một lát nữa lại thêm hai tên cùng
phòng khác trở về, tụi nó sẽ chọc ghẹo em cho mà coi.”
Liêu Tư Tinh “…”
Tiếu Lang “…” Cố Thuần chắc là không có, nhưng Nhạc Bách Kiêu thì
khó mà bảo đảm… Bữa đầu tiên vừa đến ký túc xá, tên đó còn hỏi Vương
Mân có “cái bô” hay không nữa là… nếu mà Liêu Tư Tinh biết có người
bảo mình là cái đó… chắc nhỏ khóc ròng quá…
“Rồi rồi,” Liêu Tư Tinh đứng dậy phủi phủi quần áo của mình, nói “Vậy
em về trước.”
Vương Mân nói “Trà sữa trên bàn kìa, em tự cầm đi đi.”