Tiếu Lang sờ sờ mấy chữ nằm bên dưới góc trái, nói “Thẻ này viết là
bạch kim nè, có cả tên của anh nữa.”
Vương Mân “Ừ, chỗ đó phát thẻ thông thường cùng với thẻ bạch kim,
bạch kim là cao nhất.”
Tiếu Lang nhét cái thẻ trở lại chỗ cũ, lại rút tấm thứ hai ra, tấm này
thuần một màu đen, góc phải phía trên được in dập mấy chữ màu vàng
“VIP CARD”…
Tiếu Lang “VIP là sao a? Nhìn coi bộ rất là cao cấp a!”
Vương Mân nói “Này là thẻ của tiệm XX (hiệu quần áo nào đó), VIP là
chữ viết tắt của Very Important Person, có nghĩa là người đặc biệt quan
trọng.”
Tiếu Lang “Ha ha, viết tắt nhìn ngầu vậy, sao phiên ra tiếng Anh nghe có
vẻ ngu ngu sao ấy?”
Vương Mân “Anh cũng cảm thấy vậy.”
Tiếu Lang xem cái thẻ một hồi, lại nghiêng đầu liếc nhìn Vương Mân
một cái, Vương Mân cũng nhìn cậu, lại còn mỉm cười giống như đang cổ vũ
cậu vậy.
Tiếu Lang cảm thấy lá gan to dần, vạch ngăn giữa ra, túm lấy một xấp
tiền giấy đỏ thẫm lôi ra ngoài, bắt đầu đếm từng tờ từng tờ “Một trăm, hai
trăm, ba trăm…”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Một ngàn tám trăm năm mươi… Quá chừng…”
Vương Mân đưa tay rút ra một tờ tiền đỏ thẫm mới tinh từ bên trong ra,
gấp gấp lại đưa Tiếu Lang “Cho em nè.”