Vương Mân đưa tay xoa xoa tóc cậu, nói “Sau này muốn làm gì hỏi anh
trước một tiếng, chỉ cần em nói, anh sẽ đồng ý.”
Tiếu Lang “Ừ…”
Quả nhiên, quang minh chính đại nhìn đã hơn “nhìn lén” nhiều.
Tiếu Lang mở ví ra, hỏi “Tại sao ngăn trong suốt không có ảnh chụp nào
hết vậy?”
Vương Mân “Hình chân dung sao? Nhìn ngu lắm, để làm chi chứ.”
Tiếu Lang “Không phải a, ví dụ như hình chụp với bạn gái nè, hình gia
đình nè, đại loại vậy a… bộ anh với Liêu Tư Tinh không có chụp ảnh chung
sao?”
Vương Mân “Không có.”
Tiếu Lang nói “Mẹ em bảo trong ví tiền của mẹ có để hình chụp của em
với em trai em a.”
Vương Mân cười cười, nói “Vậy về sau anh cũng để vào đó một tấm ảnh
‘ tôi và em trai ‘ vào được không?”
Tiếu Lang “xì” một tiếng nói “Cái đó mới là ngu lắm ý.”
Ngăn bên trái đối diện ngăn trong suốt có để mấy thẻ cứng, Tiếu Lang
ngạc nhiên nói “Thẻ ngân hàng hả?”
Vương Mân “Một cái thôi, còn ba cái còn lại không phải.”
Tiếu Lang rút ra một tấm thẻ màu trắng bạc, bên trên có in
〖Câu lạc bộ
sách Bertelsmann
〗, Vương Mân giải thích “Cái này là thẻ hội viên của
một nhà sách, mua sách sẽ được chiết khấu.”