Tiếu Lang nói “Hiện tượng hóa lỏng! Đúng không đúng không?”
Vương Mân khen ngợi “Ừ, còn nhớ rõ ha.”
Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, sương trắng hô ra tới giao
triền cùng một chỗ, rất nhanh liền hóa thành một giọt nước đọng lại mà mắt
người không thể nhìn thấy được, bay lên hướng về phía không trung cao
cao…
Học sinh của từng khối lớp từng đám từng đám đến đến rồi đi đi, hi hi
ha ha nói cười cùng nhau, trước miệng của mỗi người đều đang chế tạo
từng đóa từng đóa bạch vân, trong nháy mắt hình thành, lại trong nháy mắt
biến mất…
☆ ☆ ☆
Tiết học buổi sáng, dù cho trong lớp có hơn bốn mươi cá nhân, mọi
người vẫn là cảm thấy lạnh đến tay chân đều phát cóng.
Trong lớp, mỗi một tổ nhỏ cứ hễ đến tháng sẽ dịch sang bên phải một
hàng, tháng này chỗ của Tiếu Lang cùng Vương Mân đúng lúc đổi đến vị trí
dựa vào hành lang, sau lưng bên cạnh là vách tường cùng với cửa sổ, cho
nên so với những người ngồi ở giữa lạnh hơn khá nhiều.
Vừa mới kết thúc tiết học, Tiếu Lang liền nhịn không được nhảy tưng
lên hai cái “…Chân đều cóng cả lên.”
Phía nam đa phần đều lạnh như thế, vừa âm nhu lại vừa lạnh lẽo ẩm ướt,
ngay tại lúc bất tri bất giác mang theo hết thảy nhiệt lượng của mọi người…
Hàn khí lại còn có thể từ làn da cùng cơ bắp của bạn thẩm thấu hòa vào,
dừng lại ở xương cốt không chịu rời đi.