Triệu Vu Kính mang theo một gói to xiên nướng trở về, lúc chia đến bàn
của Tiếu Lang cùng Vương Mân thì, Vương Mân đưa cho cậu chàng hai tệ,
Tiếu Lang lục lọi nữa ngày, lấy ra một đồng năm hào đặt vào lòng bàn tay
Triệu Vu Kính.
Triệu Vu Kính “…Tiểu Long Nhân!”
Tiếu Lang cực kỳ đắc ý nói “Không phải phí chạy chân năm hào sao?”
Triệu Vu Kính tức giận đến mức muốn bóp cổ Tiếu Lang, Vương Mân
đúng lúc bù vào hai tệ, cười nói “Tớ thanh toán trước đi, ngày mai bắt cậu
ấy trả lại.”
Tiếu Lang cười hì hì, vươn đầu lưỡi liếm cây xúc xích nóng hổi.
Triệu Vu Kính hừ một tiếng, nhìn đối phương vẻ mặt nhe răng nhếch
miệng, cười mắng “Đồ cái tên gà trống!”
Tiếu Lang vừa vùi đầu làm bài, vừa ăn xúc xích nóng hổi, ăn rất chậm
chạp. Đang làm bài, đột nhiên cảm giác được ở phía trước có hai đạo tầm
mắt nóng rực bắn về phía mình…
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ở phía trước có hai tên nam sinh không hề
nhúc nhích yên lặng theo dõi mình, thần sắc lại quái dị.
Tiếu Lang vẻ mặt đầy nghi hoặc khiến cho hai nam sinh kia nhanh
chóng quay đầu đi chỗ khác, làm bộ như không có gì.
“Làm gì vậy chứ…” Tiếu Lang ngậm xúc xích lẩm bẩm.
Khóe mắt của Vương Mân liếc nhìn sang phía Tiếu Lang ngắm một cái,
sau đó, cả người liền cứng đờ…
Thiếu niên hơi hơi cúi đầu, hai mắt hết sức chăm chú nhìn tài liệu, lông
mi thật dài trên gương mặt vẽ ra một vòng bóng đen nhàn nhạt mềm mại.