Bờ môi của thiếu niên đỏ hồng lại bóng loáng, miệng lại ngậm một cây
xúc xích màu sắc hệt như màu của môi, cây xúc xích bị đầu lưỡi bao phủ
trượt lên lại trượt xuống, tần suất thong thả ra một chút, vào một chút…
Vương Mân dời tầm mắt của mình, đột nhiên có phần ảo não bản thân
nghĩ ngợi lung tung…
Cư nhiên lại có phản ứng…
Vương Mân không chút dấu vết, nhẹ nhàng khép hai chân lại…
☆ ☆ ☆
Cuối tháng mười hai, thời tiết càng ngày càng rét lạnh, rất nhiều học
sinh từ ban đầu chỉ mặc một tầng áo bông dày nặng, sau lại mặc thêm quần
thể dụng ở bên trong, tiếp theo lại mặc thêm 2 cái, rồi n cái… cuối cùng bên
trong ba lớp bên ngoài ba lớp, vẫn là còn hận không thể biến mình thành
một con gấu…
——nhưng là, đây vẫn chưa phải thời điểm rét lạnh nhất.
Cuối tuần, Tiếu Lang trở về nhà, định là lục kiếm ra cái áo lông hồi
mừng tết năm ngoái mới mua, để mang theo trở về trường.
Tiếu mẹ nhìn thấy hành động này của cậu, lập tức ngăn cản “Bây giờ đã
lo lấy áo lông mặc rồi, tới mừng năm mới lấy gì mặc đây? Còn trẻ như vậy
mà đã sợ rét sợ lạnh, chịu không được một chút khổ nữa! Đi về chịu lạnh
đi!”
Tiếu Lang đành tội nghiệp trở lại trường học, ban ngày ngồi ở ký túc xá,
cảm thấy lạnh đến toàn thân đều phát run, buổi tối cơm nước xong liền lập
tức muốn chui vào ổ chăn.