Gần đến lúc đi ngủ, hai người rửa mặt đánh răng xong rồi, chuẩn bị lên
giường ngủ.
Cố Thuần quan tâm hỏi “Hai người ngủ một cái giường nổi sao? Nằm
vậy chật lắm a?”
Vương Mân nói “Không sao.”
Nhạc Bách Kiêu nói giỡn một câu “Tiếu Lang ốm như vậy, nếu không
đủ chỗ ngủ vậy cứ nằm úp trên người Vương Mân ngủ đại đi.”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “…”
Tiếu Lang cởi áo ngoài ra, trên người chỉ còn mặc độc mỗi cái quần lót
cùng với áo lót mỏng, cả người run rẩy chui vào chăn.
Hồi trước cũng từng có lần ngủ chung giường với Vương Mân nửa buổi,
bởi vì dáng người Tiếu Lang nhỏ nhắn hơn so với Vương Mân, cho nên nếu
ngủ ở phía ngoài thể nào cũng rất dễ lăn xuống đất. Cho nên lần này Tiếu
Lang rất là tự giác, vừa chui vào ổ chăn liền lăn lăn về phía sát tường,
ngoan ngoãn nằm. Mặt trong của cái mền rất lạnh, Tiếu Lang co chân lên,
thân thể cuộn thành một khối tròn xoe.
Vương Mân “…”
Tiếu Lang đem cả cằm cũng vùi vào mền, chỉ để lộ ra cái mũi để hô hấp
không khí, làm xong hết rồi ánh mắt lại xoay tới xoay lui, tìm kiếm thân
ảnh Vương Mân.
Vương Mân đang ở chỗ đặt ấm nước không biết đang làm cái gì, bởi vì
bị tủ quần áo chặn tầm nhìn, cho nên Tiếu Lang nhìn không tới.
Tiếu Lang “…Anh?”