Ôm chân nhau? Nghe thấy ghê quá vậy…
Vương Mân ngồi ở cuối giường đưa tay với vào ổ chăn, Tiếu Lang cảm
giác được lành lạnh, muốn trốn cũng không còn kịp nữa, chân cậu bị Vương
Mân chạm một chút, làm cậu sợ hãi rú lên một tiếng, sợ nhột nên quíu cả
lên.
Vương Mân “Đừng nhúc nhích, duỗi ra đi.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân túm lấy chân Tiếu Lang, sờ sờ một chút, nói “Lạnh thật.”
“…” Tiếu Lang không biết phải nói gì nữa, không lẽ Vương Mân định
thực sự ôm chân mình ngủ sao?
Một giây kế đó, Tiếu Lang cảm giác bên chân có cái gì đó nóng hôi hổi
nhét vào, cậu ngẩn người ra, lập tức kinh hỉ nói “Túi chườm nóng?”
Vương Mân “Không phải.”
Tiếu Lang “Vậy là cái gì?”
“Tự mình dùng chân sờ thử xem.” Vương Mân giúp Tiếu Lang kéo phần
mền ở chân ngay ngắn lại, sau đó kiểm tra một lượt xem phần mền ở tường
có bị hở ra hay không, xong xuôi hết mới nhích lại đầu giường, giúp Tiếu
Lang nhét chăn.
Hiện tại Tiếu Lang chỉ có thể cử động được mỗi mắt cùng cổ, Vương
Mân nhìn thấy con mắt Tiếu Lang luôn chuyển động theo động tác của
mình, cười hỏi “Đoán được không?”
Hai chân Tiếu Lang kẹp lấy thứ nóng nóng kia, chà tới chà lui một hồi
mới hỏi “Là cái chai sao?”