Lại mở mắt ra một lần nữa, trong đáy mắt đã không còn thoáng ôn nhu
tựa như bị nhiếp hồn lúc nãy.
Đẩy tay của Tiếu Lang nhét vào một bên, xốc chăn lên, nhảy xuống
giường, mặc áo xỏ quần vào, rửa mặt đánh răng ——hoàn thành một lèo…
Sau đó, Vương Mân mới hô “Tiếu Lang!”
Tiếu Lang giật mình một cái, mở to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiếu
Lang, lại nhìn bốn phía xung quanh, ký túc xá lúc này đã trống rỗng.
Những lúc chỉ có hai người bọn họ, Vương Mân đều gọi cậu là “Tiểu
Tiểu”… Nếu gọi “Tiếu Lang”, lại là dùng ngữ khí lạnh như băng vậy, nhất
định là đã xảy ra chuyện gì rất to tác!
Vương Mân vẻ mặt nghiêm túc “Bây giờ đã là bảy giờ năm phút!”
Tiếu Lang “!!!!”
Cái gì! bất tri bất giác đã bảy giờ năm phút!…
Trời ơi! Cư nhiên không hề hay biết ngủ lố so với mọi khi những ba
mươi lăm phút! Ngay cả Vương Mân tỉnh mà mình cũng không cảm giác
được, đúng là bị thần ngủ ám vào người mà!!!
Vương Mân ngữ tốc cực nhanh, nói “Anh đi căn-tin mua một ít điểm
tâm, lát nữa em trực tiếp đến lớp đi!”
Bảy giờ rưỡi sẽ bắt đầu tiết tự học sáng, Vương Mân cùng Tiếu Lang
bình thường không thuộc đám học sinh đạp mức chuông reo mà vào lớp,
bình thường mà nói, cả hai đều bảy giờ đến căn-tin ăn điểm tâm, sau đó
trước giờ học mười phút có mặt ở lớp.
Cho nên hiện tại có thể kết luận, thời gian cực kỳ khẩn trương! Tiếu
Lang lúc này cũng bất chấp có lạnh hay không, nhanh chóng bật dậy xuống