Nhìn cảnh tượng như vậy, cả hai người thoạt nhìn rất tốt, rất tốt…
Là bởi vì Tiếu Lang từng mặc nữ trang giả làm nữ sinh sao? Cho nên
trong tiềm thức của tất cả mọi người, đều coi cậu ấy giống như là nữ sinh
mà chiếu cố quan tâm, Vương Mân… chắc là cũng nghĩ như vậy, nhỉ?
…
Nếu như là một nam một nữ, vậy hai người họ quả thực là một đôi tình
lữ rất xứng a…
Cố Thuần cũng không rõ lắm, bản thân đang suy nghĩ lung tung cái gì…
chỉ là, cậu không cách nào dời mắt đi được.
Cảm thấy cứ như vậy nhìn cả hai người họ, rồi sau đó… trái tim cũng
bắt đầu trở nên nhu hòa đi, tâm tình bắt đầu trở nên bình thản… cảm giác
tựa như có cơn gió mát thổi lướt qua bên người, mây trắng trên trời chầm
chậm trôi đi, giống như dương quang mùa đông chiếu rọi trên mặt, thật ấm
áp, thật ấm áp…
Sau đó, Nhạc Bách Kiêu cũng tỉnh, cậu chàng gương mặt đờ đẫn mặc
vào quần áo, gấp chăn mền… Nhưng là, khi bước ngang qua giường của
Vương Mân thì, đột nhiên cước bộ thoáng chốc khựng lại, linh hồn cũng trở
nên thanh tỉnh.
Cậu chàng nhìn cả hai người ba giây, sau đó tâm tình cảm giác như trở
nên rất tốt, mỉm cười, sau đó dùng tay dụi mắt, bước ra ngoài.
☆ ☆ ☆
Vương Mân thực sự không ngờ, mình mà cũng có lúc lại ngủ quên.
Lúc cậu tỉnh lại, Cố Thuần và Nhạc Bách Kiêu đều đi rồi, Tiếu Lang
nằm cạnh ôm lấy tay cậu, vẫn ngủ rất say sưa.