Tiếu Lang dùng chân kẹp lấy chân Vương Mân, chà chà hai cái, hỏi “Tại
sao người anh nóng như vậy, còn em lại lạnh vậy?”
Vương Mân nói “Bởi vì em phản ứng chậm chạp.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân trong giọng nói tràn ngập ý cười “Hm… Đại não của em
chập chạp nên chưa tiếp nhận được tín hiệu nhiệt lượng mà cơ thể cần…”
“Dám ghẹo người ta nè!” Tiếu Lang thò tay chọt lét Vương Mân, lại bị
Vương Mân dùng tay túm lấy kéo vào lòng.
“Có rất nhiều nguyên nhân, tỷ dụ như thiếu chất sắt, hormone của tuyến
giáp trạng phân bố không đủ, cũng có thể là do không khí rất lạnh, bất quá
em a…” Vương Mân thoáng dừng một chút, nhẹ nhàng khẽ cười nói “Chắc
là do trung khu điều tiết nhiệt độ thân thể của não không được mẫn cảm.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân lại cúi đầu, thân thể nhích gần về phía Tiếu Lang hơn một
chút, khẽ thì thầm “Tại sao trên người của em lại có mùi sữa nhỉ?”
Tiếu Lang “Có sao?”
Vương Mân “Có, rõ ràng không thấy em uống sữa bao giờ.”
Tiếu Lang “Chắc là do quần áo a? Cái áo khoác này em mặc từ hồi tiểu
học lớp năm tới bây giờ.”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Khi đó em rất hay uống sữa.”