Vương Mân trầm mặc rất lâu, sau đó đột nhiên nhẹ giọng nói “…Bé
khờ.”
Tiếu Lang “Anh mới bé khờ ý…”
☆ ☆ ☆
Ngày hôm sau, Cố Thuần là người tỉnh lại sớm nhất. Lúc cậu chàng rời
giường thì, tầm mắt đảo về phía giường Vương Mân một thoáng, hai tên kia
“nhỏ to” cho tới nữa đêm, lúc này quả nhiên vẫn còn đang ngủ.
Cả hai người nhắm mắt, đều an tường ngủ thật say. Một người nằm
thẳng, một người nằm nghiêng người vùi mặt vào hõm vai của người còn
lại.
Chăn trên người nhét thật kín kẽ, vẫn giống hệt với tối hôm qua khi cả
hai chui vào nằm ngủ, không hề giống với cảnh chăn mền bị đạp loạn lung
tung cả lên mà Cố Thuần tưởng tượng.
Cố Thuần nhìn bọn họ, lăng lăng xuất thần.
Cậu nghĩ : giả như là hai nam sinh khác lại nằm sát nhau như thế, chắc
chắn mình sẽ cảm thấy rất kỳ quái… Chính là, việc này đặt trên người bọn
họ, lại tuyệt không làm mình có loại cảm giác ấy, như thể… mọi chuyện
vốn hiển nhiên nên như vậy… Tại sao ấy nhỉ?
Thân thể của bọn họ được khoác bên trên một tầng chăn, bên dưới đó
hình dạng như thế nào nhỉ? Từ xa nhìn lại, hai người thoạt nhìn giống như
đang sít sao dính sát lại cùng một chỗ.
Rõ ràng chỉ là hai thiếu niên, không nhỏ nhưng cũng không lớn, cùng
nằm chung trên chiếc giường một người nho nhỏ như vậy, lại có thể ngủ
đến an ổn, ngủ đến say sưa như vậy…