Tiếu Lang có chút sững sờ, phương thức học tập của Vương Mân hoàn
toàn đảo điên tập quán truyền thống từ trước tới giờ của cậu, chính mình
vốn dĩ vẫn luôn một mực chăm chăm nghĩ đến phải đuổi theo tiến độ trên
lớp của giáo viên, mỗi ngày củng cố một chút tri thức mới có thể học tốt,
còn Vương Mân lại học theo kiểu rộng rãi không giới hạn quăng lưới khắp
nơi mà học tập mọi thứ… như vậy thực sự có thể sao?
Dùng xong bữa chiều, Nhạc Bách Kiêu gọi Vương Mân cùng đi tự học,
Vương Mân bảo hẹn bạn gái, Nhạc Bách Kiêu hi hi ha ha trêu chọc một
phen, sau đó có chút thất vọng mà kéo Cố Thuần cùng đi.
Tiếu Lang trở về ký túc xá, dựa theo phương pháp mà Vương Mân nói
học, quả nhiên có hiệu quả. Trước kia các loại tri thức trong đầu đều là rất
vụn vặt rời rạc, không nghe Vương Mân nói, căn bản không thể nối liền với
nhau được. Hiện tại, trong đầu cậu dần dần có lối tư duy của riêng miềnh,
sẽ bắt đầu đi nghĩ nơi này một khối có liên hệ gì với một khối nơi kia, như
vậy sẽ không bị thầy cô trên lớp nắm mũi dẫn đi nữa…
Chẳng lẽ, đây là phương pháp chủ động học tập trong truyền thuyết sao?
◊ ◊ ◊
Chẳng bao lâu, Vương Mân trở lại.
Tiếu Lang hỏi “Ông không cùng Liêu Tư Tinh tự học sao?”
Vương Mân “Ban thực nghiệm thống nhất buổi tối đều là bị quản trong
phòng học.”
…Thật đáng thương.
Tiếu Lang lại hỏi “Ông có gặp người ta không?”