Vương Mân vùi đầu giải đề, qua khoảng hai phút mới trả lời “Không
định.”
Tiếu Lang “Tại sao?”
Vào ban thực nghiệm là ổn định chắc việc tiến vào trường tốt, toàn
trường chỉ có mười cái danh ngạch tuyển thẳng, tám chỗ là dành cho ban
thực nghiệm, hai chỗ còn lại là dành cho ban ưu tú.
Vương Mân “Không tự do.”
Tiếu Lang “Kỳ thực, tui vừa mới cảm giác ra…”
Vương Mân “Cái gì?”
Tiếu Lang “Thực lực của ông hẳn là không kém so với học sinh ban ưu
tú.”
Vương Mân cười cười, không trả lời.
◊ ◊ ◊
Buổi tối, mười giờ, Nhạc Bách Kiêu trở lại phòng, Vương Mân đang
giảng đề cho Tiếu Lang, Nhạc Bách Kiêu chậc một tiếng “Đang làm gì vậy
a, Vương Mân, không phải cậu bảo có hẹn với bô của cậu sao?”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “…”
______________________