Âu Dã Tử : “Tiểu Tiểu, theo anh.”
Tiểu Long Nữ : “Ùa.”
Hai người đi đến trước một cái hang động khá lớn, Âu Dã Tử dẫn đầu
bước vào, Tiểu Long Nữ cũng nhắm mắt bám sát theo sau.
Đi đến cuối động, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có vài con quái xà cấp rất
thấp bò tới bò lui, quái này không chủ động công kích người chơi. Hiệu ứng
âm thanh của bối cảnh vang lên từng đợt tiếng gió thổi, khiến cản cảnh
tượng trở nên âm u tĩnh mịch, may mắn đây chỉ là trò chơi, nếu như là sự
thật chắc chắn sẽ làm người khác nổi cả da gà!
Hai người đứng ở bên trong hang động, tựa sát vào nhau.
Tim của Tiếu Lang lại đột nhiên thình thịch thình thịch mà nhảy dựng
lên… cảm giác… cảm giác quỷ dị gì thế này!…
Âu Dã Tử : “Nếu biết trước phải chết, không bằng cho em giết còn
hơn.”
Tiểu Long Nữ : “Tại sao a?”
Âu Dã Tử : “Thà chết trong tay em vẫn hơn là chết trong tay kẻ khác.”
Tiếu Lang “…” Uy uy, ông hai… có phải là xem tiểu thuyết võ hiệp
nhiều quá rồi hay không? Cho nên trúng độc Kim Dung Cổ Long gì đó, rồi
đột nhiên muốn kéo tui chơi trò sắm vai nhân vật với ông a…?
“Thực ra ngay từ đầu lẽ ra anh nên giết em chết trước…” Tiểu Long Nữ
dừng lại một chút, lại nói tiếp “Chết trong tay anh hai của anh không bằng
chết trong tay anh.”
Âu Dã Tử : “Ha ha, hôn cái.”