Tiếu Lang “…”
Tiểu Long Nữ : “Hôn~”
Hai người đứng im có hơn nửa phút, không ai nói lời nào, trên khung tán
gẫu vẫn còn như cũ hai dòng cuối cùng của họ, “Hôn nhẹ” cùng Thân~”…
Tiếu Lang cảm giác được mặt mình lại bắt đầu nóng lên.
Tiểu Long Nữ : “Anh~”
Âu Dã Tử : “Hm?”
Tiểu Long Nữ : “ nơi này thực sự rất âm u a, chúng ta đi ra ngoài đi!”
Âu Dã Tử : “Ừ, lần sau chúng ta lại đến nữa.”
Tiếu Lang “…”
☆ ☆ ☆
Hai người trở về thành rồi đều tự mỗi người mỗi ngả, Tiếu Lang cũng
không còn hưng trí đi Lôi Trì Đài xem náo nhiệt nữa, bọn họ muốn đánh
như thế nào thì đánh thế đó đi, dù gì cậu cũng chỉ là một gã nằm vùng, làm
vậy coi như tẫn bổn phận rồi.
Bất ngờ là A Phi lại gửi cho cậu hai tin nhắn, thư số 1 nói “Em tại sao
lại chết a?” Thư số 2 “Tại sao vẫn còn ở dưới địa phủ vậy?”
Tiếu Lang thực sự không biết nên nói gì, đành trả lời : “Phải a, đại anh
hùng, mới nãy anh hùng nói bảo vệ tiểu nhân a?”
A Phi : “Đâu thể trách anh chứ, mới nãy anh cũng bị giết chết a…”
Tiếu Lang nắm tay thành quyền : sư huynh giỏi lắm!