Một lát sau, Tiếu Mông đi ra, liền nhìn thấy anh hai mình đang ngồi ở
bàn cơm, ra sức ăn ngấu nghiến.
“Hai, về rồi!”
Tiếu Lang “ồm oàm” nuốt xuống một miếng thịt to, hỏi “Mẹ đâu?”
Tiếu Mông “Bận công việc rồi, Hoa Hải thế nào a? Hai được phân đến
ban nào?”
Tiếu Lang bảo “Ban bình thường, mệt muốn chết đi, mệt như con cẩu
ý…”
Tiếu Mông “Ha? 570 điểm mà vào ban bình thường?”
Tiếu Lang uống ực một hớp canh, nói “Xung quanh tao toàn là biến thái
trâu bò không đó mày, à phải rồi, lớp tao có một đứa từ trường mày ra đó.”
Tiếu Mông “Tên gì?”
Tiếu Lang “Vương Mân.”
Tiếu Mông cả kinh, nói “Vương Mân? Ảnh cũng học ở ban bình
thường?”
Tiếu Lang gật đầu “Phải a, sao vậy, mày biết tên đó hả?”
Tiếu Mông khoa trương nói “Cái gì mà biết với không biết! Ảnh là danh
nhân của trường học tụi em đó biết không!!”
Tiếu Lang “….”
Tiếu Mông “Ba lần thi Olympic ảnh đều cầm giải nhất về, còn có một
lần đoạt được giải bạc cuộc thi so tài phát minh khoa học kỹ thuật quốc gia
dành cho thiếu niên nữa, vốn dĩ ảnh là được điều động nội bộ tuyển thẳng