Tiếu Mông ngẩn người, biểu tình dần trở nên nghiêm túc “Hai, nói với
hai chuyện này nha, hai đừng nói lại với mẹ.”
Tiếu Lang “Nói đi.”
Tiếu Lông “Em định thi vào trường trung học mỹ thuật…”
Tiếu Lang trừng mắt “Mày điên hả! Mẹ không đời nào đồng ý đâu…”
Xã hội hiện tại, nhất là ở loại thành phố hạng hai này, thi vào trường thể
dục hay nghệ thuật, trên cơ bản được cho là dành cho những người thành
tích theo không kịp người khác mới tuyển chọn để vào.
Cha mẹ của Tiếu Lang đúng lúc lại thuộc về lớp người từng vượt qua
những năm hỗn loạn của xã hội, không có cơ hội nhận cái gọi là giáo dục,
lúc còn trẻ cũng là từ trong thôn lăn lộn đi ra, bán mạng làm công cho
người khác, chậm rãi tích lũy tài sản, sau đó mới tự mình làm ăn buôn bán,
cơ bản có thể coi như dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nếm qua không ít
đau khổ.
Thời điểm lúc Tiếu Mông đến trường, điều kiện trong nhà mới dần dần
khá lên một chút, cho nên Tiếu mẹ mới để cho Tiếu Mông đi học đàn piano,
học vẽ vời một chút, cảm thấy con mình nếu có thể đa tài đa nghệ một chút,
bản thân liền có mặt mũi nhiều hơn. Nhưng là nếu để cho Tiếu Mông đi
theo nghệ thuật chuyên nghiệp, tuyệt đối là không có khả năng bàn đến. Đối
với bọn họ mà nói, cho con cái đến trường, đích đến cuối cùng chính là thi
vào trường Cao đẳng, hoặc là thi đậu Đại học trọng điểm. Trong ấn tượng
của họ, nghệ thuật sinh đều là những kẻ lêu lổng không đứng đắn, nhuộm
tóc đủ màu sắc, lỗ tai thì xỏ một đống lỗ, cái loại người bộ dạng nam không
ra nam mà nữ cũng không ra nữ, khiến cho ba của Tiếu Lang vừa nhìn liền
cảm thấy khinh thường đến cực điểm.
Tiếu Mông có vẻ thực uể oải “Em biết…”