Tiếu Lang nói “Thành tích mày không kém, dư sức thi vào Hoa Hải, nói
không chừng còn có thể vào được ban ưu tú, mắc cái gì phải thi vào trung
học mỹ thuật?”
Tiếu Mông nói “Nhưng là em thích vẽ, muốn thi vào viện mỹ thuật…”
Tiếu Lang bảo “Thích thì thích, mày có thể coi nó như hứng thú riêng,
thi vào viện mỹ thuật để làm cái gì!”
Tiếu Mông nói một câu “Hai không hiểu được đâu!” rồi, liền giống như
giận dỗi mà xoay người trở về phòng mình.
Tiếu Lang “…” cậu sâu sắc cảm giác được bản thân mình làm anh, quá
thực rất không đáng tin cậy.
◊ ◊ ◊
Buổi tối, cha mẹ một thân mỏi mệt trở về, ăn cơm xong Tiếu ba uống
một chút rượu, rồi trở vào tắm rửa, đi ngủ.
Ba Tiếu Lang đối với thành tích của hai anh em không chút nào quan
tâm, con nít con nôi ăn no ngủ ngon, lựa chọn thứ vừa tầm với bản thân là
được, học hành giỏi một chút đều là để tô điểm cho bản thân thôi, học
không giỏi cũng chả sao cả, lão tử đây bản thân vốn dĩ cũng chẳng phải
dòng dõi gia giáo, nên chẳng trông cậy vào con mình nổi bật hơn người…
cùng lắm thì sau này phụ lão tử làm ăn là xong ~~~
Vẫn là người làm mẹ cẩn thận hơn, nhìn thấy Tiếu Lang một bộ tâm sự
nặng nề, liền hói “Trường mới áp lực rất lớn sao?”
Tiếu Lang là một người không thể giấu được người khác cái gì, hơn nữa
lại ở trước mặt mẹ mình, không tới vài câu liền khai ra chuyện Tiếu Mông
muốn thi vào trung học mỹ thuật, vừa nói ra liền xong rồi, ước nguyện chỉ