ngoài coi thường khi dễ, con trai phải học cho giỏi, vào trường Đại học xịnh
nhất, cho họ có mặt mũi với những họ hàng thân thích ở quê nhà.
Thế nên, Tiếu mẹ cũng một mình lặng yên ngồi suy nghĩ trong phòng
nhỏ hồi lâu, cũng đỏ hồng khóe mắt, ra ngoài.
Lúc này tới phiên Tiếu Lang buồn bực, em mình nó từng dặn mình
không thể nói việc này cho mẹ biết, vậy mà mình tại sao lại nói ra vậy chứ,
không nói thì tốt rồi, cái gì cũng không xảy ra hết…
Nhưng chung quy, Tiếu Lang cũng chỉ là vì suy nghĩ cho tiền đồ em trai
mình… Nếu như mặc kệ không quan tâm, vạn nhất em mình bị đám nghệ
thuật sinh lưu manh kia lừa gạt, bảo đảm mẹ sẽ lại bảo mình làm anh hai vô
dụng cho coi!
Vì gia đình hòa thuận, Tiếu Lang quyết định tạm thời hi sinh em trai
mình, thế là, cậu nói với mẹ “Mẹ trước đi ngủ đi, em con vẫn còn nhỏ chưa
hiểu chuyện, hôm nào khác con khuyên bảo nó sau.”
Vừa lúc Tiếu Mông ra khỏi phòng rửa mặt, nghe được câu này, liền lộ ra
biểu tình quái dị cười mỉa liếc mắt nhìn anh mình một cái, oán khí bắn ra
bốn phía.
Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy, đáng thương nhất là mình mới đúng,
trong ngoài đều không phải người!
◊ ◊ ◊
Ngày hôm sau, Tiếu Lang thức dậy. Ba mẹ đã sớm rời khỏi nhà, người
làm ăn không có cái khái niệm cuối tuần. Tiếu Mông thì mặt mày chù ụ một
đống, Tiếu Lang ở trong nhà, cảm thấy toàn thân đều khó chịu, liền ăn chút
gì đó rồi trở về trường học.