Vương Mân “Này không phải dễ hiểu quá sao? Em trai hoặc em gái sẽ
hấp thu lối suy nghĩ của anh chị mình, học tập quan điểm cùng với góc độ
để tự hỏi vấn đề của họ, cho nên sẽ thành thục hơn, ngược lại, anh chị lại dễ
dàng bị ngây thơ của em mình đồng hóa…”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân lại nói “Anh tớ cũng rất là ngây thơ, tớ cảm thấy lão thực
sự không hề lý giải được tớ.”
Tiếu Lang “Em tui cũng vậy! Toàn nói tui không lý giải được nó, không
hiểu nó, xí! Đúng là con nít ranh!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang kể sơ lại chuyện của mình cùng với em trai, Vương Mân yên
lặng lắng nghe, đến cuối cùng, Tiếu Lang chán nản ngã người xuống
giường, nói “Kỳ thực em tui cũng rất là vĩ đại, từ nhỏ cầm kỳ thư họa cái gì
cũng biết, hồi trước nó luôn lấy được giải thường lớn trong mấy kỳ thi thư
họa dành cho nhi đồng cả nước nữa… Bất quá toàn là giải hai giải ba không
à, nó viết hành thư [9] cũng tốt lắm, năm trước nghỉ hè đàn piano cũng lên
cấp bảy… À còn, nó cũng có thể đánh cờ vua nữa, học từ chỗ cậu tui, hồi
trước nó từng theo ông cậu học mấy tháng, bây giờ xung quanh không ai là
đối thủ của nó… Nó thích làm gì đó nhiều lắm, muốn học cái gì mẹ tui liền
cho nó học cái gì, nhưng nó lại không chuyên tâm với bất cứ thứ gì lâu
được, học cái này một chút cái kia một chút, đối với bất cứ cái gì cũng cảm
thấy tò mò, tràn ngập hiếu kỳ muốn biết…”
Vương Mân chống tay nhìn nhìn cậu, một bộ tiểu đại nhân nói “Như vậy
có cái gì không tốt? Chẳng lẽ đối với cái gì cũng không quan tâm, cái gì
cũng không ham, chỉ biết đọc sách mãi mới tốt sao?”
Tiếu Lang nghẹn lời không nói lại được, một hồi lâu mới mở miệng
“Hứng thú lại không thể coi như cơm để ăn, tui sợ sau này nó học mỹ thuật