Trở về ký túc xá, Tiếu Lang nhìn qua giường Vương Mân, có hơi loạn,
trên bàn học có đặt một quyển tiểu thuyết đang xem dở, lật ra cũng đã hơn
nửa quyển. Tiếu Lang thử lật lật xem, là phần hạ “Bạch ngọc lão hổ” của
Cổ Long…
Vương Mân trở lại rồi sao?
Đang tự hỏi, liền thấy Vương Mân bưng một thau quần áo bước vào
“Ủa, trở lại sớm vậy?”
Tiếu Lang “Ông trở về lúc nào thế?”
Vương Mân làm lơ vấn đề của Tiếu Lang, hỏi ngược lại “Không phải
cậu bảo tối mới trở lại sao?”
Tiếu Lang buông túi quần áo xuống, hôm qua dùng máy giặt ở nhà giặt
xong rồi, phơi tới sáng nhưng vẫn chưa kịp khô, định hôm nay đến trường
lấy ra phơi tiếp. Tiếu Lang “hầy” một tiếng thờ dài, cả giận “Cùng thằng em
cãi nhau, ở nhà chẳng có ý nghĩa gì, liền về trường thôi.”
Vương Mân nói “Cậu có em trai?”
Tiếu Lang “Ừ, nó nhỏ hơn tui hai tuổi.”
Vương Mân gật gù “Khó trách, cậu đúng là ngây thơ hơn mấy đứa cùng
lứa tuổi.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân cười giải thích “Biết sao không, bình thường những người
có anh trai hoặc chị gái thì, đứa em luôn thành thục hơn so với bạn cùng
lứa, ngược lại anh chị so với bạn cùng lứa ngây thơ hơn.”
Tiếu Lang “Vì cái gì??”