lại không thể chuyên tâm tiếp tục nghiên cứu, không có văn bằng lại không
có sở trường, người như vậy làm gì được chứ?”
Vương Mân nói “Cậu suy nghĩ nhiều quá, em cậu tự có lối suy nghĩ của
mình, nó cũng sẽ từ từ lớn lên rồi thành thục, cũng sẽ tự chịu trách nhiệm
với lựa chọn của mình, nó có tay có chân, lại biết theo đuổi cái mình thích,
cho dù một thân công phu mèo quào thì sao chứ? Cậu có rảnh lo này lo kia,
không bằng giúp nó thực hiện ý muốn của mình đi, thời thời khắc khắc đốc
thúc nó nhớ kỹ lời mình từng nói. Hiện tại nó đang trong thời kỳ phản
nghịch, cậu còn cùng nó đối nghịch như vậy, không phải là tự bẽ mặt mình
sao?”
Tiếu Lang “…”
Tiếu Lang “Đám làm em các người toàn là một đám giả thâm trầm thôi,
hứ!”
Vương Mân “…” Tiếu Lang lại nhị nữa…
Hai người qua lại một lát, Vương Mân nói “Dậy đi, dắt cậu đi chơi
game.”
Tiếu Lang xoay người một cái lăn xuống giường, hưng phấn nói “Ai
nha, tui tại sao lại quên mất Hiệp Minh chứ! Go go!”
Vương Mân “…”
◊ ◊ ◊
Buổi chiều hôm đó, trong quán Net khá nhiều học sinh, đa phần là mấy
học sinh năm hai năm ba của Hoa Hải cuối tuần không trở về nhà, đám
chim non năm nhất đại đa số đều chưa biết tới vùng đất thiên đường này.