“A, miếng thịt ram này làm giống với mùi vị mẹ mình làm ghê!” người
nào đó một giây trước vẫn còn một bộ u oán đầy ủy khuất, chỉ lo vùi đầu
vào mà ăn, thoắt cái lại toát ra một câu nói như vậy.
Tiếp theo, liền bắt đầu hưng phấn mà kể lại thức ăn của nhà mình
thường ngày như thế nào.
Vương Mân thực sự không còn lời nào để nói nữa… rõ ràng cả hai vẫn
còn trong tình trạng rối rắm đề tài kia, suy nghĩ của Tiếu Lang lại cứ như
vậy biến chuyển một vòng thật lớn.
Quả thực không cách nào đoán được a!
Ai.. thôi vậy, qua rồi, để cho nó qua đi vậy… Lần sau nếu Tiểu Tiểu nổi
giận lại tiếp tục phân tích vậy.
☆ ☆ ☆
Còn hai tuần nữa sẽ bắt đầu kỳ thi cuối học kỳ, Tiếu Lang lẫn Vương
Mân đều hết sức thật lòng ở lại trường ôn tập.
Mỗi ngày đều đúng giờ lên lớp, đi học, sau khi tan học thì ăn cơm chiều,
trở lại ký túc xá ôn tập, ba điểm một đường, ngày qua thật đơn giản nhưng
lại thập phần bận rộn.
Một tuần cuối cùng trước khi thi, Hoa Hải bắt đầu tạm ngưng bố trí bài
tập, trên cơ bản đều để các học sinh tự mình ôn tập. Các giáo viên mỗi tối
đều tăng ca ở lại phòng giáo vụ đến chín giờ để giải đáp những vấn đề của
học sinh.
Vương Mân giúp Tiếu Lang soạn một bộ kế hoạch ôn tập, buộc cậu phải
nghiêm khắc dựa theo những điều viết trong đó mà làm theo.