Vương Mân “Rồi em còn lôi cả Tư Tinh vào nữa, bảo anh xúc phạm đến
tự tôn của em, lúc đó anh cảm thấy thực mạc danh kỳ diệu, phân tích không
được lối suy nghĩ của em là như thế nào.”
Lần đầu tiên có người nói với Tiếu Lang về vấn đề này, cậu có chút khó
hiểu, liền bực bội nói “Em như vậy quen rồi, anh không thích sao?”
“Không phải,” Vương Mân nói “Cũng bởi vì tính tình của em thay đổi
đột nhiên như vậy, anh sẽ phải bình tĩnh lại xem bản thân mình có nói cái gì
không đúng hay không, nhưng là anh phân tích không được…” Vương Mân
ánh mắt hoang mang nhìn Tiếu Lang, nói “Tiểu Tiểu, em vừa nổi giận, anh
liền không biết phải làm cái gì mới đúng nữa…”
Đột nhiên Tiếu Lang phát giác, trái tim của mình như có ai đó níu chặt,
khiến cả người cậu bủn rủn vô lực…
Cậu có phần ủy khuất nói “Rõ ràng là nói chuyện với anh mới khiến cho
tâm trạng của em cứ lên xuống không chừng, anh còn trách ngược lại em
nữa!
______________________