như ra được cực phẩm thì, vụ làm ăn này có thể mang về cho cậu khoảng
sáu ngàn kim, coi như là hạn mức giao dịch cao nhất từ trước tới nay.
Cho nên bây giờ Vương Mân không thể để mình bị phân tâm, tiến độ
thời gian của việc khảm bảo thạch nhiều một giây hay thiếu một giây đều sẽ
ảnh hưởng đến chỉ số phần trăm thêm vào của thần khí.
Tiếu Lang ngồi bên cạnh, ngẩn ngơ nhìn nửa mặt nghiêng hết sức
chuyên tâm của anh mình, Vương Mân lúc này đây cực kỳ chăm chú, tựa
như dù có là chuyện gì to tát đến cỡ nào đi nữa cũng không thể khiến cậu bị
phân tán chú ý…
Mà giờ phút này, trong mắt Tiếu Lang dường như cũng chỉ còn lại một
mình Vương Mân… Cậu ngây ngốc nhìn, cảm thấy được anh mình thực
sự… thực sự rất anh tuấn.
Chú kiếm hoàn thành, Vương Mân thở phào một hơi, lục lọi lại trong
não thanh âm của Tiếu Lang lúc nãy phóng lại một lần nữa, mới nói “Em ở
trong game đang là con gái a, cũng không cảm thấy xấu hổ sao?”
Tiếu Lang cố bày ra một bộ hào phóng, cười hắc hắc nói “Em lại chẳng
phải là tinh thần hay nhân cách phân liệt, cùng nam sinh nói chuyện việc gì
phải xấu hổ!”
Vương Mân “Ồ” một tiếng, ngữ khí có chút tiếc nuối “Anh còn tưởng
em cũng sẽ xấu hổ chứ.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân nghiệm xong thuộc tính của thần khí, rất là thỏa mãn khẽ
cong lên khóe miệng. Cậu gửi thư riêng đến cho người đặt hàng kia, sau đó
thu tiền, sửa sang lại hành trang một chút, mới rời khỏi game.
☆ ☆ ☆