Cả hai người rời khỏi tiệm Net, lại giống lần chủ nhật trước đi kiếm tiệm
ăn tối ở ngoài.
Tiếu Lang vẫn còn đang hồi tưởng về trận môn phái đại chiến mới nãy,
nói chuyện rất hưng phấn, nhưng là nói tới nói lui cả buổi trời, Vương Mân
cũng chỉ có “Ờ” rồi “Ồ” vài tiếng, chẳng biểu đạt bất cứ lời nào cả. Trước
giờ Vương Mân vẫn luôn kiệm lời như thế, bất quá lúc này hình như là có
chút không tập trung.
Tiếu Lang buồn bực hỏi “Anh có đang nghe nói không a?”
Vương Mân “Ừ.”
Tiếu Lang nổi điên “Ừ ừ ừ ừ! Bộ táo bón sao ừ hoài vậy!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang mở to mắt trừng Vương Mân, chợt nghe Vương Mân dùng
thanh âm cực kỳ bình tĩnh phán một câu “Tiểu Tiểu, anh phát hiện em rất dễ
nổi giận a.”
Tiếu Lang “…Cái gì chứ!”
Vương Mân nói tiếp “Bởi vì không biết anh lỡ nói cái gì đó, em liền đột
nhiên kích động lên, lúc nãy cũng vậy.”
Tiếu Lang cả gương mặt trở nên thập phần rối rắm, Vương Mân bèn giải
thích “Anh hỏi em có phải em đang xấu hổ hay không, em cũng giống như
mới nãy, lập tức… xúc động quát lên. Cả hồi trước cũng mấy lần như vậy
nữa, em còn nhớ cái hồi lần đầu tiên hai chúng ta mới gặp mặt không, có
lần ở ký túc xá đang nói chuyện, anh hỏi em làm cách nào mà thi vào Hoa
Hải được vậy, lúc đó em liền nổi giận đùng đùng lên.”
Tiếu Lang “…”