nhà rồi, “năm sau” mới có thể gặp lại Vương Mân.
“Năm sau”—— một từ cỡ nào thời thượng, cỡ nào khoa trương a… chợt
nghe cứ như kiếp sau ý…
Bất quá, với Tiếu Lang mà nói, từ nhỏ tới giờ quả thực là chưa hề có
một người “bạn học” nào chỉ mới quen biết nửa năm lại khiến cậu lưu luyến
không rời như vậy…
Có lẽ ở trong mắt nhìn của người khác, hai người đều ở cùng một thành
phố, có cái gì mà nỡ hay không nỡ chứ? Muốn gặp mặt nhau liền gọi điện
thoại hẹn nhau ra gặp là xong, không phải sao?
Nhưng là, đối với một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi vẫn chưa lần
nào từng trải nghiệm qua xã hội này mà nói, bên ngoài trường học là một
thế giới rộng lớn vô cùng, cũng giống như những bản đồ chưa được khai
phá trong trò chơi—— đều thuộc về những lĩnh vực thần bí chưa biết đến.
Trừ phi là ở cùng một khu vực, bằng không, muốn đi đến một nơi xa lạ
để gặp mặt bạn học, phải ngồi xe taxi xa lạ, mò mẫm giữa những con đường
xa lạ, nhìn thấy những ngôi nhà xa lạ, những khung cảnh, những người qua
đường đều xa lạ…đó cũng có thể coi như là một công trình thực sự lớn a!
Ba ngày cuối cùng, Tiếu Lang quá thực sự rất thích, mỗi ngày đều là ngủ
thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, tỉnh rồi liền cùng Vương Mân ra ngoài ăn uống,
ăn uống xong liền đến tiệm Net chơi game cả buổi chiều, đến tối trở về ký
túc xá cùng nhau ngủ.
Hai người cùng nhau ở chung cũng không tán gẫu nhiều gì cho lắm,
Vương Mân vốn kiệm lời, Tiếu Lang tính cách lắm mồm cùng ngốc nghếch
đi theo Vương Mân riết cũng bị khiến cho tĩnh lại. Bất quá, dẫu cho cả hai
đều trầm mặc, nhưng đều cảm giác rất thoải mái, dựa vào nhau vờ như ngủ
cũng là một loại hưởng thụ.