Tiếu Lang nghe xong, chợt nhớ tới lần trước bắt gặp chiếc xe ô tô cao
cấp kia cùng với lái xe nhà Vương Mân, còn có một tiếng xưng hô từng
khiến cậu khiếp sợ hết sức kia… Tiếu Lang bỗng cảm thấy có chút tò mò,
muốn hỏi Vương Mân trong nhà là làm cái gì, nhưng lại nghĩ tới lần nọ
Vương Mân ôm mình khóc ( a, cư nhiên chưa có quên!??)… lại cùng mình
oán giận vị ba ba hắc đạo kia…
Thôi vậy, vẫn là không hỏi tốt hơn, tổng cảm giác được kia giống như
cấm khu của Vương Mân… Bởi vì Vương Mân chưa bao giờ chủ động đề
cập tới chuyện trong nhà, chỉ có thông qua đôi ba câu vụn vặt, mới biết
được ba mẹ Vương Mân đã li dị, mà Vương Mân thì đi theo ba sống, còn
anh Vương Mân…cũng chính là học trưởng trong trò chơi, đi theo mẹ sống,
với lại Vương Mân hình như không thích gia nghiệp nhà mình cho lắm.
…Nghe có vẻ rất là phức tạp a!
Đại não đơn giản của Tiếu Lang lại bắt đầu hỗn loạn, cậu quyết đoán
che chắn đề tài này, hỏi “Vậy mấy giờ mới đi?”
Vương Mân nói “Cũng sắp tới giờ rồi, so với em muộn hơn một chút, lát
nữa cùng nhau đi xuống đi, anh cùng em chờ xe bus.”
Tiếu Lang “Ùa.”
Hai người đứng dậy choàng khăn cổ kỹ càng, lại mang găng vào, Vương
Mân giúp Tiếu Lang xách một cái túi, sau đó xuống lầu.
Ngoài trời lúc này đã trở lạnh, ngày hôm qua còn hạ một trận mưa, lạnh
đến mức khiến người khác hít hà run rẩy.
Đi bộ đến trạm xe bus, cả hai người đều trầm mặc đứng chờ, Vương
Mân nhìn về phía xe chạy đến, còn Tiếu Lang thì nhìn Vương Mân.