Vương Mân đứng hơi nghiêng người, dáng đứng rất thẳng, giống như
một gốc thông vào đông, lưng không khom, cổ cũng không rụt vào, dưới áo
khoác cùng khăn choàng trên cổ, lộ ra dấu vết hầu kết nhợt nhạt.
Vương Mân xoay người lại nhìn cậu, Tiếu Lang lập tức dời đi tầm mắt,
không biết vì sao cảm giác có chút kỳ lạ.
“Lạnh không?” Vương Mân hỏi.
Tiếu Lang học anh mình, cố gắng vươn cổ thẳng lên, nói “Bình thường.”
Vương Mân nhìn cậu trong chốc lát, sau đó hơi xoay người lôi ra một
cây bút bi trong túi sách ra, nói với Tiếu Lang “Tháo găng tay ra đi.”
Tiếu Lang mới kéo xuống một nửa cái găng tay, Vương Mân liền nắm
lấy tay cậu, tay còn lại cầm bút, nguệch ngoạc viết một chuỗi mấy con số
vào lòng bàn tay cậu.
“Này là số điện thoại di động của anh,” Vương Mân dừng lại một chút,
miệng khẽ thở ra một luồng khí trắng “Nhớ đến anh liền gọi cho anh.”