Tiếu Lang “…”
Vương Mân giải thích “Cái này gọi là vòng khóa phúc, khóa lại hạnh
phúc, khoái hoạt cùng bình an, còn có thể tăng thêm vận may của em.”
“Nha~~~!” Tiếu Lang hai mắt không chớp nhìn chằm chằm quan sát cái
vòng tay nọ, lần đầu nhìn thấy thứ mà trong TV mới có thể nhìn thấy a!
“Mua ở đâu vậy? Miếu Thành Hoàng? Mắc lắm hả? Cảm giác rất giống
đồ thật a!”
Vương Mân “Là thật đấy, làm bằng bạc.”
Tiếu Lang =
口 =! Bạc a!
Vương Mân thấy cậu bắt đầu nhíu mày tỏ vẻ ưu tư, lập tức cầm lấy tay
cậu nói “Tiểu Tiểu, nghe lời anh, đeo nó, không được phép tháo xuống, đây
là quà sinh nhật anh tặng cho em.”
Tiếu Lang vừa cảm động lại cảm thấy rối rắm, nhíu nhíu lông mày nói
“Chỉ nhìn sơ thôi đã cảm thấy nó rất cao cấp a… không nhận nổi a…”
Vương Mân nói “Không sao, lễ vật nặng ở tâm ý, bất luận mắc hay rẻ.
Hơn nữa đeo cái này thì lúc làm bài thì, không chừng sẽ may mắn hơn a…”
Mặc dù là mê tín, nhưng nếu nói may mắn sẽ nhiều hơn… nói vậy hẳn
là chắc không sai đâu ha…
Tiếu Lang ậm ừ hai tiếng tỏ vẻ cảm động mà nhận lấy quà rồi, lại đột
nhiên nói “Anh chờ một chút.”
Dứt lời, cậu liền mặc kệ trên người ăn mặc mỏng manh, chui ra khỏi ổ
chăn, run rẩy cả người đi mò mẫm túi sách của mình, sau đó kéo ra một
chuỗi không rõ là cái gì…