Chui trở lại ổ chăn, cầm lấy che lại trong chốc lát, mới đi sờ sờ tay
Vương Mân, bắt chước động tác lúc nãy của Vương Mân, cầm thứ gì đó
trên tay đeo cho cậu, nói “Đây là hồi đầu tháng giêng cả nhà đi chùa lạy
Phật cầu bình an xin về đó, bảo bình an hạnh phúc, mỗi người đeo một
chuỗi, chuỗi của em tặng cho anh, cái này cũng không phải đồ quý hiếm gì,
giá rất rẻ, có mười tệ một cái a…”
Tiếu Lang nói tới đây, miệng đã bị Vương Mân dùng tay bịt lại.
Vương Mân lúc này cũng cảm động muốn chết rồi ——Tiếu Lang là
người như vậy, chỉ cần đối xử với cậu ấy tốt, cậu ấy sẽ nghĩ hết tất cả mọi
biện pháp hồi báo lại!
“Không cần nói như vậy, mười xu anh cũng lấy.”
Nương ánh đèn mỏng manh, Vương Mân quan sát chuỗi Phật châu bằng
gỗ kia, quả thực được làm rất thô ráp, hơn nữa dây xỏ cũng rất mỏng… mấy
hôm nữa đi kiếm sợi khác chắn hơn xỏ lại đi, đeo nó, đeo đến già luôn!
Thật sự rất rất thích…