Vương Mân ngồi ở bên cạnh Tiếu Lang, vươn ngón trỏ cùng ngón giữa
nâng nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng gãi gãi thịt ở cằm, nói “Ừm, đúng là mới
ra, rất mềm.”
Nhạc Bách Kiêu ngồi bên cạnh nhìn, cười ha ha “Vương Mân a, động
tác này của cậu giống như đang đùa giỡn con gái nhà lành ấy!”
Tiếu Lang nghe xong chuẩn bị xù lông, há mồm ra giống như muốn cắn
người, Vương Mân lập tức rút tay trở về.
Tiếu Lang cũng thò tay ấn ấn phần bụng của Vương Mân, nói “Anh
cũng béo ra, không cứng như hồi trước.”
Vương Mân rất là thoải mái trả lời “Mùa đông phải tích trữ thịt để chống
lạnh, tới mùa xuân là cứng lại thôi.”
Mọi người “…”
Cả bốn người hi hi ha ha cười đùa một hồi lâu, sau đó mạnh ai nấy tự lôi
ra bài tập chuẩn bị bài cho học kỳ mới. Ở Hoa Hải, đa số các học sinh đều
học chơi phân biệt rất rõ ràng.
Mấy ngày nghỉ, Tiếu Lang không những phải làm bài tập mà trường bố
trí, còn phải hoàn thành những nhiệm vụ mà Vương Mân đặt ra cho mình.
Học kỳ đầu tiên đạt được kết quả khá cao cổ vũ Tiếu Lang khá nhiều, cho
nên dù là ăn tết cậu vẫn rất là thành thật ở trong nhà học tập.
Vương Mân nhìn Tiếu Lang một bộ biểu tình vạn phần chờ mong nghe
được khen ngợi, lập tức không hề keo kiệt xoa xoa đầu cậu, khích lệ “Làm
rất tốt, Tiểu Tiểu.”
Tiếu Lang thỏa mãn cực kỳ, mím mím môi, cười vui vẻ tựa như một con
mèo đang phơi nắng một cách hạnh phúc.