Tiếu Lang liếc mắt nhìn qua một cái, thấy Vương Mân ghi tên đội bóng
rổ ở mục xin vào câu lạc bộ nào, ánh mắt chăm chú, nói “Em cũng vào
đấy!”
Vương Mân rất là thẳng thắn nói “Em có vào cũng chỉ ăn không ngồi
chờ thôi.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân nói “À không đúng, em có thể đi làm đội trưởng cổ động
viên cũng được.”
Đối với lời vui đùa vô cùng nghiêm túc của Vương Mân, Tiếu Lang bực
bội nhe răng nhếch miệng, nhưng mà ngẫm lại giá trị vũ lực của mình
không đánh lại đối phương, thế là đành phẫn hận chụp lấy cây bút trên bàn,
nhắm vào đùi Vương Mân hăm dọa “Đâm anh à nha!”
Vương Mân “…”
Giữa trưa ngày thứ tư, học sinh đại diện của các câu lạc bộ bắt đầu bày
quầy chiêu mộ người mới, mỗi khi có người nộp đơn cón có thể nhận được
kẹo chewing gum hay bút bi gì đó, coi như lễ vật nho nhỏ… Tương đối mà
nói thì, các câu lạc bộ của nhà trường tạo cảm giác có vẻ kiêu ngạo hơn
hẳn, ví dụ như đội bóng rổ mà Vương Mân xin vào, chỉ cần được nhận lập
tức sẽ được phát đồng phục thống nhất của đội.
Lại còn cả câu lạc bộ ngoại giao Hoa Hải (phỏng theo Liên Hiệp Quốc),
vừa nghe đã cảm thấy buồn cười muốn chết, nhưng muốn được nhận vào
phải thông qua phỏng vấn trước, sau đó còn cần xét thành tích cá nhân. Nếu
được vào rồi sẽ được xếp vào cơ cấu thống nhất, mỗi tuần sẽ phải có mặt để
tham dự tiết huấn luyện, về sau sẽ thường xuyên đại biểu toàn trường đi
tham gia hoạt động của học sinh trung học cấp thành phố, cấp tỉnh, thậm chí
là cấp quốc gia…