Vương Mân nói “Em không phải cái kiểu người tràn ngập tế bào văn
nghệ đầy cả ra, manga gì đó, điện ảnh gì đó đều không thích hợp với em,
đừng có vì tò mò mà muốn tham gia. Cả du lịch nữa, cá nhân anh cảm thấy,
dấn thân đi thăm dò những lĩnh vực mà mình không hiểu biết mới có thú vị,
chuyện du lịch đợi tốt nghiệp anh sẽ cùng đi với em.”
Tiếu Lang cảm giác Vương Mân nói thực sự rất đúng nha, manga cùng
với điện ảnh đều là những thứ mà Tiếu Mông thích thôi. Tiếu Mông từng
bảo mình không có tế bào văn nghệ, thoạt nhìn giống con mọt sách hơn.
Cho nên Tiếu Lang mới nổi lên ý niệm hứng khởi này trong đầu, nghĩ rằng,
nếu như vào những câu lạc bộ này, hiểu biết mấy thứ này nhiều hơn một
chút, về nhà liền có thể có nhiều đề tài hơn để trò chuyện với Tiếu Mông
rồi.
Vương Mân thấy cậu trầm mặc, liền đề nghị “Trường học của chúng ta
có một câu lạc bộ mô hình, em suy xét thử xem?”
Hội mô hình, tên như ý nghĩa, chính là câu lạc bộ làm các loại mô hình
phi cơ cùng với tàu thuyền này kia… Theo tin giang hồ đồn đãi thì, câu lạc
bộ này thành viên cực kỳ ít, nhưng lại có hai vị thầy giáo làm cố vấn cho
hội, thông thường là mấy chục học sinh cùng nhau lắng nghe hướng dẫn
của giáo viên nghiên cứu phi cơ, làm ra mô hình phi cơ.
Câu lạc bộ này cũng là câu lạc bộ duy nhị mà Tiếu Lang chưa từng suy
xét quá (duy nhất là đội lễ nghi), cậu buồn bực hỏi “Anh muốn em đi làm
phây cơ sao?”
Vương Mân bị câu nói của Tiếu Lang chọc nở nụ cười, giải thích “Tuy
là thành viên ít, nhưng mà hai vị giáo viên cố vấn cho hội đều rất giỏi, trong
đó một vị là thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Kinh Hàng, anh cảm thấy nếu em
đến đó học hỏi một chút, sau này có lẽ sẽ có trợ giúp.”