Tiếu Lang bất an hỏi Vương Mân “Những tên đó tại sao đứa nào cũng
trâu như vậy a!”
Vương Mân nói “Ừ, bởi vì điều kiện để tuyển vào rất cao a.”
Tiếu Lang nghi hoặc nói “Điều kiện gì? Nhận vào cũng cần có điều kiện
sao?”
Vương Mân nói “Ừ, nếu không phải là học sinh của lớp thực nghiệm thì,
trong kỳ thi của học kỳ đầu tiên nhất định phải nằm ở năm mươi thứ hạng
đầu, riêng môn toán phải thi được trên 90 điểm, vật lý phải trên 85 điểm.”
Tiếu Lang nghẹn họng trân trối, cậu nghĩ một lúc, đột nhiên nói “Lần
trước em thi vật lý được có 83 điểm mà!”
Vương Mân “Anh biết chứ, nên anh mới không nói cho em mấy điều
kiện này, sợ em cũng giống mấy người khác, bị hù sợ mà bỏ chạy.”
Tiếu Lang buồn bực “Không đạt làm sao lại được nhận vào a!”
“Ồ, anh vốn định bảo em đi thử thời vận xem sao thôi, nếu như không
vào được thì đành chịu, nhưng không ngờ vận khí của em không tệ cho
lắm.” Vương Mân cười, duỗi tay đưa qua sờ sờ chiếc vòng bạc trên cổ tay
Tiếu Lang “Là sức mạnh của vòng khóa phúc đó.”
Tiếu Lang “…”
Buổi tối đó, Tiếu Lang lật qua lật lại tờ thông báo được nhận vào cùng
với yêu cầu đối với thành viên của câu lạc bộ mô hình.
Bên trên viết rõ, thứ năm mỗi tuần từ ba giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi là
thời gian hoạt động của câu lạc bộ, địa điểm là ở lầu thông tin lân cận khu
vực sân vận động, nơi đó có một phòng học mà trường học dành riêng cho
câu lạc bộ mô hình.