…
Tiếu Lang nhìn một hồi liền cảm giác trở nên bay bổng, tựa như đang
nằm trên đám mây : mèn ơi ~ Mình cư nhiên được vào đội mô hình na~~
Như vậy có phải tức là… sau này mình cũng có thể thi vào Đại học nổi
tiếng hay không a… Các thành viên của đội này trăm phần trăm đều tiến
vào Đại học danh tiếng nha! Kém nhất cũng là Đại học tỉnh a!
Tiếu Lang kích động đấm lên giường, wao wao liên hồi, tựa như muốn
biểu hiện cảm xúc hưng phấn lúc này của mình.
Vương Mân nhìn Tiểu Tiểu của mình ngây thơ lại đơn thuần tựa như
một đứa trẻ con, chẳng hiểu sao có một cảm giác hạnh phúc từ tận đáy lòng
dâng lên…
☆ ☆ ☆
Khác với đội mô hình của Tiếu Lang, đội bóng rổ mà Vương Mân tham
gia, thời gian hoạt động phân tán rất nhiều. Mỗi tuần hai tư sáu, mỗi thứ đều
là bốn giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi chiều, có đôi khi còn có thể tổ chức đấu
với nhau vào khoảng buổi tối tám giờ.
Tuần này là tuần đầu tiên bắt đầu hoạt động ở câu lạc bộ, Tiếu Lang ở tại
lớp ngồi làm bài tập của mình, còn Vương Mân thì đi ra sân thể thao. Cả hai
hẹn trước với nhau đến sáu giờ gặp ở căn-tin, sau đó cùng ăn cơm.
Tới chừng năm giờ mười lăm phút, bụng của Tiếu Lang liền chính xác
báo giờ, ục ục ục ục một tràng… Buổi chiều mọi khi đều chỉ học có bốn
tiết, hai tiết đầu học môn chính, hai tiết sau thường là môn phụ. Cứ đến năm
giờ chiều thì Tiếu Lang cùng Vương Mân trực tiếp đi căn-tin ăn cơm.
Năm giờ vừa đến, rất nhiều học sinh liền đổ xô tràn về phía căn-tin, cho
nên trong phòng học lúc này không có bao nhiêu người, mà những người ở
lại này phần lớn đều là những học sinh treo cổ đâm đùi gian khổ vùi đầu