vào học tập, chưa cảm thấy đói tới muốn chết thì, liền không ý thức được
mình là nhân loại cần ăn cơm.
Tiếu Lang chán muốn chết ngồi ngây người trong lớp học, uống một
chút nước, liên tục nhìn đồng hồ.
Chịu đựng tới năm giờ ba mươi, cậu liền ngồi không yên. Dù sao lúc
này Vương Mân chắc cũng gần xong rồi… hay là chạy tới sân thể dục chờ
đi!
Tiếu Lang nghĩ như vậy, lập tức mau chóng thu dọn đồ đạc rồi vừa chạy
vừa nhảy vọt xuống cầu thang.
Phòng tập bóng rổ của sân thể dục Hoa Hải có mái nhà trong suốt, từ xa
nhìn lại cũng có thể thấy rõ ràng mồn một. Tiếu Lang chạy một hơi đến
trước cửa.
Vương Mân rốt cuộc ở đâu a? Thành viên đội bóng rổ rất nhiều, hơn nữa
có không ít là học sinh năm hai, Tiếu Lang cảm giác nếu cứ như vậy không
đầu không đuôi mà vọt vào thì có chút vô ý tứ… thế là đành đứng ở cửa,
chần chờ nhìn vào bên trong.
Đúng lúc này, chợt nghe thấy một trận nói cười rộn ràng nhốn nháo từ
bên trong truyền ra, tiếp theo đó liền thấy thấp thoáng bóng người bước
đến!
Tiếu Lang liếc mắt nhìn một cái, những người này… hình như là đàn
anh năm hai a! Có vẻ như mới vừa tập luyện xong, một đám đều mặc áo
thun thể dục ngắn tay, trên cổ còn vắt một cái khăn mặt, tán gẫu với nhau về
chuyện tập luyện mới nãy… Đang mùa đông mà mặc mỏng như vậy, lợi hại
ghê!
Một đám thành viên của đội bóng rổ ai nấy đều cao to, Tiếu Lang so với
bọn họ, quả thực đúng là cái tàn phế bậc ba~