Tiếu Lang ùa một tiếng, nói “Đói muốn xỉu luôn rồi, nếu không thấy anh
ra em tính tự đi căn-tin ăn mình ên a.”
Vương Mân vẻ mặt đầy nghi hoặc hướng sang phía đám học sinh năm
hai kia nhìn một cái, quay lại hỏi “Bọn họ tìm em có việc sao?”
Có Vương Mân ở bên cạnh, Tiếu Lang lập tức cáo giả oai hùm, phấn
chấn bừng bừng nói “Không biết ai hết! Tự dưng lại nói muốn làm quen cái
gì đó a!”
Vương Mân “…”
Vài người cùng Vương Mân đi ra ngoài, trong đó có bạn nhỏ Ứng Trì
đẹp trai, đều yên lặng hắc tuyến : cái này gọi là “bắt chuyện” trong truyền
thuyết đây sao?
Vương Mân cười cười, bước tới gần chào hỏi với đám người nọ “Chào
học trưởng.”
Trong đám người nọ có vài người biết mặt Vương Mân. Thứ nhất, hồi
trước anh hai của Vương Mân ở Hoa Hải cũng là một nhân vật có tiếng
tăm; thứ hai, trong mấy trận thi đấu bóng rổ hồi đại hội thể thao, Vương
Mân biểu hiện rất xuất sắc; thứ ba, nghe nói người này gần đây ở trong khối
năm nhất rất là nổi tiếng.
Làm học trưởng, tất nhiên sẽ không dại gì đi đối nghịch với đám đàn em
trai lẫn gái dưới mình một năm, huống chi Vương Mân bề ngoài hiền lành
lại lễ phép, Vương Mân người này, chỉ cần nói chuyện với cậu hai ba câu,
người nói sẽ lập tức bị cuốn vào tiết tấu của riêng Vương Mân : bình tĩnh,
tao nhã… giống như chỉ cần ở gần bên cạnh người này, kẻ nào có tức giận
đến mấy cũng tức không nổi nữa.
Đám người đối phương thấy đàn em trầm mặc ít lời ở trong trận đấu lần
đó lại chủ động cùng mình chào hỏi, cũng bắt đầu buông lỏng tự cao.