Vương Mân kéo Tiếu Lang qua, dùng tay vỗ nhè nhẹ vào bả vai của cậu,
nói “Này là em trai của em, tên là Tiếu Lang.”
Tiếu Lang bị ép bước về phía trước vài bước, giống như con cừu nhỏ
ngoan ngoãn nghe lời, cúi thấp đầu nói “Chào mấy anh.”
Mọi người “…”
Vương Mân thản nhiên mỉm cười, nói “Có thể về sau cậu ấy sẽ thường
xuyên lại đây xem em chơi bóng, sau này có thấy, mong các anh chiếu cố
một chút.”
Mọi người giống như bị thôi miên, liên tục gật đầu.
“Một câu thôi.”
Không thành vấn đề, chiếu cố hẳn là nên mà.”
“…”
Cuối cùng, Vương Mân xoay lại nói tạm biệt với đám đội hữu đi theo
mình, sau đó dẫn theo Tiếu Lang rời đi.
Toàn bộ hành trình từ đầu tới cuối, Tiếu Lang đều là một bộ hệt như con
cún con đi theo Vương Mân, trong ánh mắt chỉ có Vương Mân… Nếu như
thực sự cậu bị biến thành một con cún con, phỏng chừng sẽ liều mạng lắc
lắc cái đuôi, ư ử kêu hai tiếng.
Một nam sinh năm nhất cũng trong đội bóng nhìn thấy, cảm khái “Hai
anh em tụi nó tình cảm tốt ghê, tui cũng muốn một đứa em ngoan như vậy
na.”
Ứng Trì nghe xong, hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi.