Nữ sinh kia tên là Trịnh Thi Thi, là một học sinh của lớp ưu tú, bề ngoài
nhìn có vẻ nội hướng, vừa bắt đầu nói liền “O e o e” nói, nghe rất giống
một con muỗi hưng phấn bay lòng vòng.
Một nam sinh khác của năm nhất cũng ở lớp bình thường, là Phùng
Hoằng Khải của lớp C3. Người này có thể coi như tàm tạm, ngoại trừ thành
tích tốt ra thì chẳng có gì đặc biệt khiến cho người khác cảm thấy chán nản.
A uy! Tiếu Lang! Thành tích tốt lại không đủ khiến cho người khác chán
nản sao? Phùng Hoằng Khải chính là đứng hạng 7 toàn khối a! Là học sinh
duy nhất ở lớp bình thường có thể lọt vào mười thứ hạng đầu ở học kỳ trước
a!
Kháo… Có còn để cho người khác đường sống không a!?
Tiếu Lang có chút bất an ngồi đó, nhìn xem thầy Trầm kế tiếp sẽ làm cái
gì.
Mọi người giới thiệu xong rồi, thầy Trầm liền chủ trương để cho một
học sinh của năm nhất cùng năm hai tiến hành hợp tác một đối một, một
học sinh năm hai sẽ mang một học sinh năm nhất.
Tiếu Lang nghĩ thầm : tiêu rồi tiêu rồi, lần này chính mình nhất định sẽ
trở thành cái đứa lạc đàn kia… bởi vì năm hai có bảy người mà năm nhất
tới tận tám người lận!!
AAA~~~ anh ơi!! Ngày đầu tiên đã bị đuổi ra khỏi phòng, cảm giác…
chắc là sẽ bi kịch dữ dội lắm a~~
Tiếu Lang đang dâng trào cảm xúc bi thương về “bản thân sẽ biến thành
cục nợ” thì, chợt nghe có hai anh lớp trên cùng một chị lớp trên điểm danh
muốn mang mình.