Chị lớp trên kia vẻ mặt cực kỳ bá đạo rống vào mặt hai nam sinh còn lại
“Là tui chỉ em ấy trước!”
Tiếu Lang “…”
Thầy Trầm tủm tỉm mỉm cười, nói “Một đối một, không được giành giật
a!”
Chị lớp trên nhún vai, nói “Thoạt nhìn cậu ấy có vẻ tiểu bạch, khởi điểm
thấp, tiến bộ liền nhiều, mang theo tương đối nhẹ nhàng.”
Hai anh lớp trên còn lại còn liên tục gật đầu, nghiêm mặt nói “Đàn em
lớp dưới năm nay quá mức cường hãn a! Làm lớp trên cũng áp lực dữ lắm!”
Tiếu Lang nghẹn họng thầm nghĩ : cái này rốt cuộc mình nên cao hứng,
hay là nên mất hứng khổ sở a?
Thầy Trầm cười nói “Vậy đi, để công bằng, trò Tiếu Lang cứ tạm thời để
thầy mang đi, trừ em ấy ra vậy thì số lượng còn lại vừa vặn.”
Tiếu Lang “…” Được rồi Tiếu Lang, không bị đuổi ra khỏi cửa mới là
chuyện nên thấy may mắn!
Hai người một tổ phân xong rồi, nhiệm vụ liền bắt đầu.
Tiếu Lang làm ra vẻ dịu ngoan nghe lời, lẳng lặng ngồi trước mặt thầy
Trầm.. vậy là sau này bị ổng quản lý rồi a…
Tiếu Lang ở trong lòng thầm nói : thầy ơi, em rất là biết điều a, tuy là
em ngốc hơn tụi kia một chút xíu…
Thầy Trầm bảo Tiếu Lang nhìn xem đề nhiệm vụ, sau đó hỏi cậu có suy
nghĩ cái gì không.