vậy, bảo chia là chia, hai người đều có chút không có thói quen ngủ một
mình. Vì thế, ngay ngày thứ ba cả hai chia giường ngủ thì, Tiếu Lang liền
không chịu nổi tịch mịch, mò mẫm chui trở về ổ chăn của Vương Mân.
Vương Mân khẽ vuốt ve cái gáy của Tiếu Lang, nói “Chờ trời nóng hơn
một chút lại tính đi.”
Tiếu Lang “Umh” một tiếng, dùng cổ dụi dụi đáp lại tay Vương Mân.
Đám mèo hoang trong trường, trong hoàn cảnh trăm hoa mùa xuân, liền
hormone xuân tình tràn đầy ra, cũng bắt đầu quá trình tìm ngẫu của mình,
mỗi ngày chung quy đều sẽ văng vẳng lên tiếng kêu mơ hồ của những chú
mèo không rõ từ góc nào vọng lại, trầm bổng du dương cũng có, dây dưa
bềnh bồng cũng có, nũng nịu yêu kiều cũng có…
Buổi tối hôm đó, Tiếu Lang mệt mỏi nằm bẹp trên giường, không muốn
mở tập sách ra học chút nào.
Vương Mân lúc này đã trở về với những chiếc áo sơ-mi cùng với áo len
ngực, ngồi trước bàn học chăm chú làm bài.
Tiếu Lang nheo nheo mắt nhìn trong chốc lát, kêu một tiếng “Anh.”
Vương Mân “Hử?”
Tiếu Lang “Anh qua đây, nằm với em một chút đi.”
“Ừ, đợi anh một lát.” Vương Mân mau chóng làm xong hết bài tập, lại
nhìn đồng hồ, mới chín giờ. Cậu đi rửa mặt sạch sẽ, sau đó trở lại phòng
nằm xuống bên cạnh Tiếu Lang.
Tiếu Lang sáp lại gần, Vương Mân hỏi “Bài tập làm xong chưa?”
Tiếu Lang nói “Mới làm xong phần của ngày hôm nay à, của ngày mai
để mai tính đi, còn anh?”