Vương Mân “Tuần này đều làm xong.”
Tiếu Lang không vui, kéo kéo vạt áo của Vương Mân “Thiệt muốn mở
đại não của anh ra xem thử tốc độ vận hành của nó là bao nhiêu.”
Vương Mân nói “Cứ kéo dài trong lòng cảm thấy không thoải mái, làm
xong thì nhẹ nhõm hơn.”
Tiếu Lang không nói lời này, đưa tay với vào bên trong áo len ngực,
cách một lớp áo sơ-mi khoác lên bụng của Vương Mân, nhìn thoáng qua
giống như là đang ôm lấy eo của Vương Mân vậy.
Vương Mân thuận tay vuốt lại tóc của Tiếu Lang, cậu rất thích động tác
này, những lúc giúp Tiểu Tiểu massage, Tiểu Tiểu sẽ lộ ra biểu tình hết sức
thoải mái.
Tiếu Lang nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ gật.
Vương Mân vuốt ve đến phần gáy của Tiếu Lang, ngón tay mò mẫm tìm
được hõm ót, ấn nhẹ vào, Tiếu Lang hừ một tiếng, dựa vào Vương Mân gần
hơn, cơ hồ như muốn úp toàn bộ đầu mình lên ngực Vương Mân.
Vương Mân bật cười khúc khích, nói “Giống như con mèo nhỏ ấy.”
Tiếu Lang hơi hơi mở mắt ra, hơi tức giận nói “Tại mấy con mèo đó hết
~~ miao miao riết, khiến cho bực cả mình.”
“Mùa xuân mà, mèo phát tình là dĩ nhiên.” Vương Mân sờ sờ cằm Tiếu
Lang, cười hỏi “Em cũng phát tình sao?”
Tiếu Lang hơi nhướng lông mi lên, hỏi “Tâm phiền ý loạn có tính là
phát không?”
Vương Mân “ồ” một tiếng, nói “Tính a.”