Mọi người gào rú loạn cả lên một trận, đều tỏ vẻ thất vọng “Hồ Tĩnh
Minh có cái gì hay mà đi chứ, từ nhỏ tới giờ không biết đi tới đó bao nhiêu
lần rồi!”
“Còn tưởng là có thể ra khỏi tỉnh chứ, hóa ra ngay cả C thị cũng chẳng
ra nữa là!”
“Này là lừa gạt con nít sao, thi vào Hoa Hải uổng phí a! Rất gạt người!!”
Cố Thuần rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói “Ai, không có biện pháp a,
nhà trường là sợ chúng ta gặp chuyện không may thôi, đành phải chọn nơi
nào gần gần chút.”
Một nam sinh nói “Đúng là chán muốn chết, hồi tiểu học đi chơi xuân
cũng hồ Tĩnh Minh, tới sơ trung đi chơi xuân cũng hồ Tĩnh Minh, lên cao
trung lại là hồ Tĩnh Minh! Kháo… vậy thà ở lại trường tự học cho rồi đi a!”
Một nam sinh khác cũng ầm ĩ kêu la “Phải đó phải đó, thà đi công viên
Hoa Hải còn tốt hơn là đi hồ Tĩnh Mĩnh a!” (công viên cách trường học đi
bộ chừng mười phút)
“Sao mày không nói trực tiếp tổ chức ở sân thể dục, phát cho mỗi đứa
mấy tờ báo rồi ăn cơm dã ngoại đi!”
“Mỗi người một tô mì ăn liền, ngắm ngắm mây trắng nhìn trời xanh!”
“~~an toàn nên đến Tĩnh Minh Hồ ~~!”
Mọi người nhất tề hô “Hồ hồ, làm sao vui vẻ nổi!”
“Ha ha ha ha…”
Dù cho không ai hài lòng về địa điểm đi chơi xuân, nhưng mọi người
vẫn mang theo tâm tình lạc quan đầy mâu thuẫn, yên lặng chờ mong ngày
đổi gió tiến đến.