Chờ cho đến khi người trong phòng rời đi hết rồi, Vương Mân nói “Em
rời giường một lúc, anh tháo drap giường, đổi cái mới.”
Tiếu Lang “?”
Vương Mân nhỏ giọng nói “Mới nãy có người ngồi qua, phải giặt cho
sạch.”
Tiếu Lang “…”
☆ ☆ ☆
Thứ bảy, trước khi trở về nhà, Vương Mân hỏi Tiếu Lang “Em có thích
bài hát nào sao?”
“Bài hát thích a?” Tiếu Lang tưởng là Vương Mân muốn nghe nhạc,
nghĩ một lúc, nói “Em trai của em thích Châu Kiệt Luân na, em cũng có
nghe qua mấy lần, có vài bài nghe cũng được lắm.”
Vương Mân gật gù “Còn có cái khác sao?”
Tiếu Lang “S.H.E nè, Phan Vĩ Bách nè, mấy ngôi sao ca nhạc đang nổi
bây giờ đó, ai… em không nghe nhạc nhiều lắm, nói chung mấy cái CD mà
mấy tiệm này kia hay phát, đều rất dễ nghe.”
Vương Mân “Ừm, biết rồi.”
Sáng chủ nhật, Tiếu Lang lại trở về trường, mắt sắc quét sang bàn học
của Vương Mân một cái liền phát hiện có một thứ có vẻ rất cao cấp đang
lẳng lặng nằm trên bàn.
Tiếu Lang chụp lấy, ngó từ trên xuống dưới “Này là cái gì!”
Màu trắng, rất mỏng, lại cắm tai nghe, chẳng lẽ là…