sau là nam sinh ngồi, nếu như có ai bị say xe sẽ được điều chỉnh lại cho
thích hợp.
Mấy học sinh ngày thường quan hệ thân thiết chút, hoặc là vốn dĩ ngồi
cùng bàn với nhau đều tự động gom lại ngồi cùng một hàng, ví dụ như Cố
Thuần ngồi với Nhạc Bách Kiêu, Phương Húc ngồi cùng Triệu Vu Kính,
Nhan Ny ngồi cạnh Dung Hiểu Tuyết.
Tiếu Lang tất nhiên là ngồi cạnh Vương Mân rồi, hai người bọn họ cơ
đều cùng ra cùng vào, ngày ngày dính lấy nhau, đây là chuyện mà ai ai đều
biết, người người đều rõ.
Lúc xếp hàng lên xe, Tiếu Lang xung phong vọt lên trước nhất, Vương
Mân kéo cậu lại nói “Để cho đám con gái lên xe trước.”
Tiếu Lang vội la lên “Tui xí trước hàng cuối cùng rồi nha!”
Chỗ ngồi ở hàng cuối cùng có hai cái bậc cầu thang, so với những vị trí
phía trước cao hơn một chút, ngồi ở chỗ đó có thể nhìn bao quát toàn thể
các chỗ ngồi của mấy người khác.
Vương Mân hỏi “Hàng cuối cùng lắc dữ lắm đó, em không say xe sao?”
Tiếu Lang “Không say không say!”
Trong đám nam sinh, hai người coi như là lên xe sớm nhất, nhưng kết
quả lúc lên xe vẫn là không thể giành được hàng cuối cùng ngồi, chỉ đành
ngậm ngùi ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên.
Tiếu Lang oán hận trừng mắt nhìn Triệu Vu Kính ngồi ở sau lưng mình
“Triệu Tiểu Quy! Mắc cái gì ông luôn giành với tui vậy!”
Triệu Vu Kính thè lưỡi làm mặt quỷ với Tiếu Lang, khiêu khích “Muốn
ngồi hàng cuối cùng sao? Được thôi!” vừa nói vừa vỗ vỗ lên đùi “Lại ngồi