lên đùi anh nè cưng!”
Tiếu Lang mắng “Cút ngay, cút ngay, ai là anh tui!”
Vương Mân đúng lúc bước đến, nghe thấy câu nói này, liền nhỏ giọng
chen vào một câu “Là anh nha.”
Tiếu Lang “…”
Chủ nhiệm lớp bắt đầu điểm danh nhân số, nữ sinh còn bốn người vẫn
chưa đến, người đến chưa đông đủ liền không thể xuất phát.
Tiếu Lang trơ mắt mà nhìn xe của các lớp khác từng chiếc từng chiếc rời
đi, sốt ruột vô cùng “Làm sao bây giờ a, người khác đều đi hết rồi!”
Vương Mân trấn an cậu “Ngồi một lát đi, ăn chút gì cũng được.”
Tiếu Lang gặm cái bánh bao thịt mà hồi sáng mua vội, trong lòng nóng
như lửa đốt hướng về phía lầu ký túc xá nhìn tới nhìn lui.
Cuối cùng, tất cả các xe đều chạy đi hết rồi, bốn nữ sinh kia mới thở
hồng hộc đuổi tới. Bốn cô nương này là ở cùng một ký túc xá, cùng nhau
dậy trễ nên mới tới muộn.
“Rốt cuộc cũng đến rồi! Mấy cô nương lề mề này!”
“Ha ha ha, đủ người đủ người, mau mau xuất phát thôi!”
“Bác tài xế! Lấy tốc độ cao nhất lao đi đi!”
Chú lái xe khởi động máy, mỉm cười tỏ vẻ lý giải “Được rồi, ngồi vững
vàng nào, đều cài dây an toàn đàng hoàng, chúng ta xuất phát thôi!”
“Lên a! Cố gắng đuổi kịp vượt qua tụi khác nào!”
Lái xe “An toàn là số một!”