Lái xe lệ rơi đầy mặt, giải thích “Bạn nhỏ a ~ bây giờ còn đang trong nội
thành, không thể lái xe vượt tốc độ a, chờ ra khỏi thành thị lên đường cao
tốc, anh liền chạy nhanh hơn, được không?”
Tiếu Lang “Ồ, đường cao tốc có thể chạy bao nhiêu a?”
Lái xe vội vàng đáp “100km mỗi giờ!”
“Wa wa, thiệt là lợi hại.” Tiếu Lang cảm thán một câu, lại lẩm bẩm
“Không biết có thể lên tới 120 không ha…”
Lái xe “…Anh, anh sẽ cố hết sức.”
Tiếu Lang hắc hắc cười, nói “Rồi nha ~ nhờ anh hết đó!”
Lái xe “…”
Chơi kiểu gì kỳ vậy a!!
囧
Tiếu Lang thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đồng loạt hò hét vỗ
tay. Chủ nhiệm lớp ngồi ở đằng trước cũng mỉm cười, hiển nhiên cũng bị
đám học trò dở hơi này chọc cho cười ha ha.
Trở về chỗ ngồi, Vương Mân liền kéo Tiếu Lang sát lại gần, sau đó nhét
vào lỗ tai cậu một cái tai nghe.
Các học sinh khác ngồi xung quanh vẫn là tinh lực mười phần ầm ĩ, chơi
cái gì mà bấm còi truyền nước ngọt (vỗ trống truyền hoa), một đám học
sinh dùng một cái chai nước ngọt để truyền cho nhau, chờ đến mỗi lần chú
lái xe ấn còi xe một cái mà bình nước ngọt kia lọt vài tay ai, người đó phải
biểu diễn một cái tiết mục.
Chú lái xe quả thực bất đắc dĩ muốn chết, có vài đoạn đường căn bản
không có tắc xe, vậy mà bị buộc phải ấn còi…