Một đường vui vẻ cười đùa.
Cảnh sắc ngoài cửa xe lúc này đã chuyển thành cảnh rừng thông um tùm
xanh biếc ở ngoại ô C thị, những thôn trang cũ kỹ, ngẫu nhiên bắt gặp vài
người dân quê, hơn phân nửa học sinh trên xe đều bắt chước mấy vị lãnh
đạo đi dạo, nhoài ra xe ngoắc tay “Chào các dân làng!” “Các vị vất vả!”
Những người dân quê “…”
Tiếu Lang chơi đùa một lát, mệt mỏi, liền nửa ngồi nửa dựa vào người
Vương Mân, nhắm mắt lại cùng nhau nghe nhạc.
Từ
《 Tuổi trẻ không giới hạn 》của Tôn Yến Tư đến 《 Giấc mộng lúc
ban đầu
》của Phạm Vĩ Kỳ… đến lúc nghe《 Lữ hành 》của Hứa Ngụy
thì, hai người không hẹn mà gặp cùng nhau bấm phát lại.
“…Ai đã vẽ nên trời đất này, ai đã vẽ nên em cùng anh, khiến cho thế
giới của chúng ta rực rỡ muôn màu…”
Tiếu Lang bắt chước giai điệu, hát nhỏ “Ai khiến chúng ta khóc òa, ai
cho chúng ta mừng vui, cho chúng ta ~~ cứ thế gặp nhau, yêu nhau…”
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời bừng sáng, mây nhẹ gió khẽ.
Thanh âm của Hứa Nguy kề cận quanh quẩn ở bên tai.
“Luôn đến lúc nói tạm biệt, gặp nhau rồi sẽ đến lúc phải chia tay, luôn
phải bước đi ~~ trên đoạn đường dài đăng đẵng…”
…Những cảm xúc không tên cứ khiến chúng ta thẫn thờ phiền muộn, lại
trong lúc bất tri bất giác tràn ngập đầy ắp cả con tim.
Tương lai sẽ là chia lìa hay gặp lại, u buồn hay mừng vui, nào có ai biết
trước?